Cùng lang cộng chẩm – Chap 29.3


Cùng lang cộng chẩm – Chap 29.3


Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Edit: Mẫu Giáo

********************************************

Ta đã trở về, một khắc sau khi xuống máy bay, ta còn không tin chính mình thật sự đã trở lại!

Ở ngã tư đường quen thuộc, những kiểu kiến trúc quen thuộc, ngay cả hương vị cũng đều là như thế thân thiết.

Ta mở cửa kính xe, vươn tay cảm thụ cơn gió quen thuộc……

Thế giới có hắn, liền ngay cả gió cũng có thể mềm nhẹ như vậy. (@đậu: iu ai iu cả đường đi gió thổi!^^)

“Hàn tiểu thư, đây thời gian biểu của cô, cô xem xét qua? Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ điều chỉnh một chút?” Người nói chuyện là trợ lý do Mạnh Lỗi an bài cho ta, phụ trách sắp xếp công việc cùng cuộc sống của ta trong khoảng thời gian này.

Ta nhận lấy, nhìn kỹ một lần, thời gian được sắp xếp không hề quá khắc khe, mỗi ngày đều đã cho ta có rất nhiều thời gian rãnh tự do.

“Lịch trình không có vấn đề, bất quá…… Tôi không muốn ở tại khách sạn Triển Hạo, làm ơn đổi cho tôi một chỗ khác.”

“Được, tôi lập tức đổi cho cô.”

Nàng ngay cả lý do vì sao cũng chưa hỏi, vừa thoáng nói liên hệ điện thoại một hồi sau, hướng về phía lái xe nói: “Thật làm phiền anh, giờ chúng ta đi khách sạn Bán Đảo.”

……

Nàng nhìn ta mỉm cười tràn ngập hối lỗi, thanh âm lễ phép có chút khó xử.“Hàn tiểu thư, thật có lỗi tôi không thể đáp ứng được lời hứa giúp cô sắp xếp mọi việc ổn thoả, là sai sót của tôi.”

Ta đột nhiên ý thức được sự thất lễ của chính mình, nhìn nàng cười ngọt ngào: “Thực xin lỗi, tôi không cố ý đem thêm phiền toái cho cô, thật sự là khách sạn Triển Hạo đã lưu cho tôi quá nhiều kỉ niệm không tốt.”

Vốn đang giữ vẻ mặt nghiêm với một nụ cười xả giao, nàng có chút giật mình, cẩn thận nhìn ta hồi lâu, mới bối rối nói với ta: “Tên tiếng Anh của tôi là Lucia.”

“Lucia, tôi thích người khác gọi mình là Thiên Thiên, chị cũng gọi tôi là Thiên Thiên đi.”

Nàng lại nhìn ta cười cười, nụ cười cũng không còn vẻ nghiêm túc xả giao như trước, còn có thêm vài phần cảm tình.

……

Dàn xếp ổn với khách sạn, vừa tắm rửa sạch sẽ bằng nước nóng đi ra, Lucia đã đem hết tất cả lễ phục cùng phụ kiện treo đầy hết các ngăn tủ.

Nàng không có chủ ý gì như là sẽ quan tâm đến việc khác xảy ra bên ngoài phòng, xem ra là tính hai mươi bốn giờ túc trực ở bên chăm sóc ta.

“Tôi cần nhiều quần áo như vậy sao?” Ta nhìn nhìn tủ quần áo, tuy rằng không có mạc, cũng có thể nhìn ra đều là đồ hoàn toàn mới. Ta không biết là đi thu âm cần nhiều quần áo sang trọng như vậy.

“Có lẽ sẽ có lúc cần!”

Tựa hồ trong lời của nàng có ẩn ý, ta một bên dùng khăn lau lau tóc, một bên suy nghĩ về ý vị thâm trường trong lời nói của nàng.

Xem ra Mạnh Lỗi cố gắng hết sức thuyết phục ta trở về, mục đích cũng không đơn giản chỉ thu âm.

Đổi góc độ suy nghĩ còn có thể thấy, nếu đã trở về, ngoài trừ bán cho hắn ra, ta cũng không tin hắn còn có thể đem ta đi bán cho ai khác.

Cho dù bán cũng không khả thi, ai có thể vì ta trả hắn nhiều tiền như vậy! (@đậu: ha ha, có a, có a, tỷ yên tâm a, bạn Mạnh có thể được trả nhìêu gấp mấy lần ấy chứ^^)

“Hàn tiểu thư……”

“Gọi là Thiên Thiên đi.” Ta đối với nàng cười cười, có lẽ là thói quen nghề nghiệp, ta thích nhìn người khác mỉm cười, chỉ cảm thấy điềm tĩnh mỉm cười cùng với âm nhạc giống nhau, sẽ làm cho những người vốn xa lạ nhau rất nhanh sẽ lấp dần khoảng cách.

“Thiên Thiên.” Lucia có điểm ngượng ngập gọi một tiếng: “Đây là này kịch bản của bộ phim điện ảnh được phổ nhạc, đạo diễn gửi cho cô để hiểu thêm về tình tiết câu chuyện thể loại âm nhạc muốn biểu đạt.”

“Được.” Ta từ trên bàn cầm lấy ly cà phê Lucia vừa pha, uống vào lúc đầu là vị đắng và cay nồng, là Lam Sơn cà phê.

Ta nhìn cà phê, rồi nhìn Lucia, cười nói: “Cám ơn!”

Uống một ngụm cà phê, một dòng nước ấm rót vào máu, thật sự nhìn không ra Mạnh Lỗi một công tử giàu sang như vậy lại có sức quan sát tỉ mỉ như vậy.

Không tiếp nhận Mạnh Lỗi, không phải bởi vì hắn không đủ vĩ đại, mà là hắn quá mức vĩ đại.

Trong thế giới giải trí, các ngôi sao gả vào hào môn giống như là mỹ nữ gả cho anh hùng, việc này được xem  như  “chuyện thường ở huyện”, rất nhiều nhân viên ở Công ty Ngu Tấn công ty đều cho rằng việc thờ ơ trong cách làm việc và sự lãnh đạm của ta chính là do cố tình muốn thu hút sự chú ý, hòng khơi mào ham muốn chinh phục của Mạnh Lỗi.

Trên thực tế là ta đã thấy rất nhiều những nữ ngôi sao bị hào môn vứt bỏ, bị hết người này đến người khác châm chọc khiêu khích, cho nên đã biết quá rõ, không bàn đến quá trình họ yêu nhau có bao nhiêu oanh oanh liệt liệt, trong mắt của công chúng đều là giả, sai ở đây không phải do những đại gia này hay trăng hoa, mà chính là nữ nhân không biết lượng sức, họ không thấy sự nông cạn của bản thân, sao có thể đoán biết khi tình yêu của nam nhân có bao nhiêu yếu ớt, bao nhiêu thay đổi……

Ngay cả tình yêu của Hàn Trạc Thần cho ta, cũng không chịu nổi một “chưởng” (@đậu: tỷ tỷ àh, chưởng của tỷ là chưởng lấy mạng a, anh già là đã tu luyện trăm năm công lực òi mà còn vậy đó a!), thì sự si mê nhất thời Mạnh Lỗi kia có thể duy trì bao lâu?

Nửa đầu tựa vào đầu giường, nếm cà phê, câu chuyện trong kịch bản đọc so với cà phê còn muốn chua sót và cay đắng hơn.

Nội dung kịch bản viết về một nữ chính ôn nhu, bao dung mà vô cùng xinh đẹp, yêu sâu đậm một người đàn ông đã có gia đình, yêu khổ nhưng lại cam tâm tình nguyện.

Có lẽ là vì thoả mãn các đề tài thịnh hành trong thực tế cuộc sống, kịch bản cố ý làm cho chí tình chí nghĩa, tình yêu cùng đạo đức luân lý xung đột, trách nhiệm cùng chân tình mâu thuẫn, lý trí cùng khao khát va chạm.

Cho nên nhất định, bi kịch tình yêu của nam nữ chính lúc đó vô cùng cảm động lòng người.

Yêu cùng tự trách khiến nữ chính vô cùng đau khổ, cuối cùng quyết định rời khỏi, gả cho nhân vật nam thứ chính si tình lại vĩ đại.

Ở cảnh kết thúc, cũng là lúc vang lên khúc đàn dương cầm bi thương, nữ chính nhìn thấy nam chính tới dự hôn lễ của nàng, đứng trong góc yên lặng nhìn nàng, nàng kéo cánh tay của chú rể nhìn hắn cười ngọt ngào……

Lúc kính rượu, nam nhân vật chính thấp giọng hỏi nàng: “Vì sao em lại thương anh ta?”

Nữ nhân vật chính cười trả lời hắn: “Em thương anh ấy, bởi vì anh ấy là nam nhân mà em có thể yêu!”

Nam chính buồn bã rời đi, nữ chính nhìn bóng hắn bước đi, lệ nóng doanh tròng. (@đậu: nước mắt tràn đầy khoé mắt, không muốn sửa vì thấy nguyên văn hay hơn!^^)

Hắn hình như đã muốn biến mất khỏi tầm mắt của nàng, nàng vẫn còn nhìn về hướng kia……

Phía sau nàng, chú rể ôm lấy bả vai nàng nói: “Anh tin tưởng, có một ngày em nhất định sẽ yêu anh!” (@đậu: kết thúc lãng nhách! Học từ này của em Bill nhá!^^)

Đọc đến hai chữ “The end”, ta khép kịch bản lại, thở dài.“Biên kịch này thật quá biến thái.”

“A?” Ngồi bên cạnh ta xem tạp chí thời trang, Lucia bị tiếng nói của ta làm giật mình, ngẩng đầu chăm chú nhìn ta, nói: “Cô là nữ nhân duy nhất ta từng gặp không bị kịch bản này làm cảm động đến rơi lệ.”

Ta đặt ly cà phê xuống, vuốt vuốt mái tóc.“Nếu nữ chính thật sự yêu nam nhân kia sẽ không bao giờ từ bỏ, sao nàng biết người đàn ông kia sẽ không ly hôn vì nàng.”

Lucia cười cười, tò mò nhìn ta: “Nếu cô là nữ nhân vật chính thì cô sẽ là gì?”

“Tôi?” Ta lấy đôi ủng vào, phút chốc có nơi nào đó tận đáy lòng hoàn toàn mềm nhũn ti bị, đi xuống giường, ngồi bên đàn dương cầm, ngón tay lạnh như băng đông cứng đặt trước phím đàn: “Cho dù có yêu một nam nhân không thể yêu, ta cũng sẽ không gả cho người khác!”

“Nữ chính là vì muốn tác thành cho người đàn ông kia. Nàng buông tay, là muốn đổi lấy sự giải thoát cho người mình yêu.” Nàng thấy ta không nói lời nào, tiếp tục nói: “Đạo diễn mong cô có thể nắm được tốt tâm lý của nữ nhân vật chính, thử cảm nhận tình yêu của cô ấy.”

“Được, tôi sẽ cố.”

Phím đàn dưới những ngón tay thon không ngừng phập phồng, âm thanh bi thương trong lòng tuôn như thác chảy.

“Em thương anh ấy, bởi vì anh ấy là người đàn ông em có thể yêu!”

Trả lời hay lắm……

Xa cách hai năm, ta lại trở về, nói không muốn nhìn thấy hắn, đó là lời nói dối.

Nhưng ta thật sự không muốn cứu vãn cái gì, cũng không mong hắn lần nữa nói với hắn: Em yêu anh!

Lại càng không hèn mọn cầu xin hắn cho ta thêm một cơ hội nữa.

Nếu có thể, ta chỉ muốn nhìn thoáng thấy hắn một cái, xem màu sắc áo sơ mi của hắn, chỉ cần là màu trắng, là ta có thể thản nhiên nhìn hắn mỉm cười.

Rồi hoàn toàn đem hai năm thương nhớ cùng tiếc nuối trong trí nhớ xoá đi……

Một lần nữa, bắt đầu cuộc sống mới của ta…… (@đậu: được chăng?)

9 comments on “Cùng lang cộng chẩm – Chap 29.3

  1. bà cho a già 1 dao như thế còn kêu tình êu k chịu nổi 1 đòn…. haizzzzzz, k đỡ đc vs bà TT nì. tội a jà của ta wa đi

    • anh già bị một dao còn may, giết chết cả nhà người ta mà. Thiên Thiên cũng khổ lắm chứ. tội nghiệp cả hai thôi. cơ mà ta cũng bấn anh già quá cơ.

  2. chị mà nhìn a Thần rùi là khỏi rời mắt khỏi ãnh dc lun…làm sao mà mỉm cười bắt đầu cuộc sống mới dc haiz
    thanks nàng nhìu

  3. ”Nếu có thể, ta chỉ muốn nhìn thoáng thấy hắn một cái,..thương nhớ cùng tiếc nuối trong trí nhớ xoá đi……” hahha..đố nag làm đuọc điều này..khó đấy…nhìn ròi làm sao mà buông đựơc?..có thể xoá đi ư? thật sự rất khó..rất khó…thanks^-^

Bình luận về bài viết này